My Story

I was born in Thanhhoa city of Vietnam in 1984. Thanhhoa is a beautiful city with a lot of delicious foods. I have lived in Thanhhoa for 18 years. When I passed examination of Hanoi University of Technology I leaved Thanhhoa to Hanoi city. Hanoi city is the capital of Vietnam. I like Hanoi because life in Hanoi is comfortable and convenience. While I was studying in Hanoi University of Technology I took a scholarship of the Japanese of the Ministry of Education. I leaved Vietnam to Japan when I twenty years old. It took me a year to learn Japanese at Japanese school in Tokyo. It is difficult for me to learn Japanese. I have a lot of unforgettable memories with my friends. So, now I am going to back to Tokyo to study in University of Electro-Communications. When I was living in Tokyo I met my wife. She is Vietnamese. In Vietnam she lived in Hue city which was ancient city of Vietnam. When I returned Vietnam at my first summer holiday I went to Hue city. It is a beautiful and old city. People is kind to me. Foods is delicious but very hot. My wife is a beautiful girl. She can cook many types of food. I love her very much.
It took me 3 years to learn at Kushiro National College of Technology. I made a lot of Japanese friends when I have lived in Kushiro. They showed me many beautiful places in Kushiro. They taught me Japanese culture, how to cook Japanese foods, etc…I always remember them when I leave here to move to Tokyo.
I have been living with my wife from March of this year in Tokyo. Our house have a little garden where we are going to plant Vietnamese vegetable .We will try our best for our plans of our new life. I wish my new life is good.

PS: Writed by Diem chan ^-^

Ngày hạnh phúc.

Lâu lắm rồi anh lại mới muốn viết một cái gì đó, đặc biệt là cho em. Mấy hôm nay anh ngày nào cũng nghe bài hát “Ngày hạnh phúc”, hình như lời ca mượt mà của bài hát đó đã làm cho anh say mất rồi. Mỗi khi nghe bài hát anh lại cứ nghĩ là đôi uyên ương đó chính là chúng mình. Mà hình như đó cũng là ước mơ của anh đấy. Anh mơ rằng “trời hôm nay thanh thanh, gió đưa cành mơn man tà áo, làn mây xanh vây quanh ánh vừng hồng chiếu sáng niềm tin” và chúng mình được ra “miền quan ngoại chăn cừu thả dê” như Kiều Phong và A Châu ấy, rồi “ngày em lo nương khoai dưới mưa dầm anh lo cày cấy, dù cho bao gian lao nhưng tình nghèo góp sức mà vui.” Lời ca thật trong sáng, tràn ngập lời yêu thương phải không em? Mong ước của anh chỉ giản dị vậy thôi, trong cái thế giới mà lúc nào cũng đầy những áp lực thì tìm những giây phút thảnh thơi, lãng mạn thật khó. Mà nhiều khi anh cũng bị cuốn hút vào công việc mà quên mất tình yêu lúc nào cũng cần phải được hâm nóng bằng những cử chỉ, lời nói yêu thương.

Em có biết anh yêu em nhiều lắm không? Ngày càng yêu em nhiều, ngày hôm nay yêu nhiều hơn ngày hôm qua và ngày mai nhất định sẽ yêu nhiều hơn ngày hôm nay. Anh thật hạnh phúc khi có em!

Ngồi đây anh nhớ những kỷ niệm chúng ta có với nhau, dạo chơi công viên Yokohama, đi chơi Nagano, leo núi Phú Sỹ, đi chơi Tokyo, …Thật là nhiều kỷ niệm đẹp phải không em, và anh không muốn dừng lại ở đó. Anh muốn cùng em đi tiếp con đường mà chúng ta đã chọn, dù “tình nghèo góp sức mà vui”. Chúng mình đến với nhau bằng đôi bàn tay trắng, nhưng anh tin bằng tình yêu anh và em sẽ làm được tất cả. Chúng ta sẽ có ngôi nhà hạnh phúc của riêng mình và chúng ta sẽ có những đứa con thật xinh giống em và thông minh như..anh! Ước mơ đó có khó qua không em? Nhưng anh tin chúng ta sẽ làm được. Chẳng phải lá quẻ ở Đền Meiji đã nói vậy sao. Chúng ta cần phải có niềm tin và phải phấn đấu thì chúng ta sẽ thành công.
Em hãy nắm lấy tay anh nhé, chúng ta sẽ vững tin bước lên phía trước. Bởi nơi đó bao điều kỳ diệu đang chờ đón hai ta. Anh yêu em!

Kushiro, ngày 25 tháng 1 năm 2008.
Vũ Hưng.
PS: Bài viết được post trên blog của Diễm.

Bài thơ đầu dịch tặng em.

題目:   無 題      唐  李 商 隠

唐詩:
相見時難別亦難
東風無力百花残
春蚕到死糸方尽
蝋炬成灰涙始乾

和訳:
あなたに逢うために色々苦労したが、別れになったときにも心がさらに寂しくになったのだ.
春の東風の吹く力がなんとなく弱くなっていくことが気がした時に
もはや、春の暮の季節になりづつあったのだ。花園にあった百種以上の花も凋落し始まっていくのだ。
俺はあなたを愛している気持ちが、春の蚕から吐き出された糸のように細いて長くように綿綿として伸びされて行くのようであったのだ。もはや、俺は春の蚕のように 死ぬまでにはあなたを愛慕する気持ちは蚕の糸のように死ぬまでに続くのだ。俺はあなたを思う気持ちは、まるで蝋燭のように灰になるまでにも、自分を燃え続げるようになったのだ。

単語:
001: 無題ーーーーーー>古代の詩人は愛情や物事の詩を作る時に
言いにくいこと、あるいは、いえないことがあった時に
詩の題名を無題とする習性があった。
002: 無力ーーーーーー>風の力が弱いことを指す。
003: 春の蚕の句ーーー>片恋の思いが強くて長いことを指す。
004: 蝋燭の句ーーーー>別れの愁いと恨みが死ぬまでに続くことを指す。

Bản dịch của Vũ Hưng: (Tặng LĐTD)

Để gặp được em anh đã trải qua biết bao khó khăn nhưng khi xa em trái tim anh lại trở nên buồn hơn nữa.
Khi ta cảm nhận được gió đông đang yếu đi trong mùa Xuân cũng là lúc mùa Xuân đang dần qua. Và trăm loài hoa trong vườn cũng đã bắt đầu tàn.
Tình yêu của anh dành cho em giống như những sợi tơ được con tằm nhả ra trong mùa Xuân, rất dài và không vào giờ đứt. Sợi tơ mùa Xuân kia sẽ cứ dài ra mãi cho đến khi những con tằm trút hơi thở. Và tình yêu của anh dành cho em cũng như vậy.
Tình yêu anh dành cho em cháy như ngọn lửa kia và nó sẽ cháy mãi cho đến khi ngọn nến tàn.

Viết ngày 19/9/2006 trên WTT.

Cuộc đời đã mang em đến bên anh.Anh cảm ơn Cuộc đời,cảm ơn em.

 

hd_yokohama_04.jpg

Tối này không hiểu sao anh lại muốn viết gì đó cho em. Viết cho tình yêu của chúng ta. Thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào mà đã 2 năm rưỡi trôi qua rồi. Đó cũng là khoảng thời gian chúng ta yêu nhau em nhỉ. Ngồi nghĩ lại khoảng thời gian đầu mới yêu nhau anh thấy mình thật là tệ quá. Không biết sao lúc đó anh lại có thể đổi xử với em như vậy. Nhưng theo năm tháng anh nhận ra rằng càng ngày anh càng yêu em nhiều, và giờ đây anh cảm thấy không thể thiếu em trong cuộc đời này. Lần đầu gặp em ở Đại sứ quán Nhật anh chẳng có ấn tượng gì cả,thậm chí không nhớ cả gương mặt em. Đến lần thứ 2 gặp em trong bữa tiệc chiêu đãi của ĐSQ thì anh mới nhớ gương mặt em nhưng cũng chẳng có ấn tượng gì cả. Cái lần mà em để lại ấn tượng đầu tiên trong anh chính là lần đầu sang Nhật, hôm đó ở sân bay em đã để lại cho anh một ấn tượng thật tốt đẹp. Lúc đấy anh nghĩ em thật là một người con gái tốt, nhân hậu. Em để lại cho anh một ấn tượng về một người con gái hiền dịu, mà cũng phải thôi bởi em là con giá Huế mà. Anh còn nhớ thời cấp 3 anh lúc nào cũng ước ao sau này sẽ được yêu một người con gái Huế. Nhưng ở đất Bắc làm gì có cơ hội mà gặp được người Huế nói gì là yêu. Anh lúc nào cũng tưởng tượng con gái Huế thế này thế kia, anh thích con gái Huế từ cái thời xem chương trình có cô phát thanh viên người Huế trên VTV2 ấy. Cô toát lên vẻ dịu dàng mà rất sang trọng. Nhưng than ôi cái lúc biết em là người Huế anh thấy thất vọng quá (xin lỗi em) bởi anh nghĩ con gái Huế phải xinh hơn, phải dịu dàng hơn em kia. Chắc anh ảo mộng quá!

Những ngày đầu xa xứ thật khó khăn,bao nhiêu bỡ ngỡ,nhưng rồi chúng ta cũng vượt qua được. Rồi chúng ta tiếp xúc nhiều hơn. Rồi dần anh cảm nhận được em là một cô gái rất ngoan hiền-anh thích điều đó. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên hai đứa mình đi chơi với nhau ở Công viên Yokohama, hai đứa tách ra khỏi đoàn để đi riêng. Hôm đó em mặc áo trắng quần “xì bô” trông thật đáng yêu. Lúc anh đang chuẩn bị chụp ảnh cho em thì có hai cụ già từ đâu đi lại tỏ ý chụp cho hai đứa mình một kiểu. Mà lúc đấy hai đứa có ý định chụp chung đâu chứ. Cuối cùng tấm ảnh đó lại là một trong những tấm ảnh đẹp nhất của hai đứa mình, và bây giờ anh vẫn đặt nó trang trọng trên bàn làm việc của anh. Có một chi tiết nhỏ mà mãi sau này anh mới cho em hay. Không hiểu lúc chụp ảnh thế nào mà có chú quạ nhả cho anh một “bãi” vào áo. Híc lúc đó anh ngại quá mà không biết làm thế nào. May mà gần đấy có vòi nước và anh đã nhanh chóng xử lý trước khi em nhìn thấy.Hôm đó hai đứa chụp thật là nhiều ảnh.

Thời gian đầu yêu em anh rất không hài lòng bởi em không biết nấu ăn,làm cái gì cũng hỏng. Gọt khoai tây mà đứt cả móng tay. Sau đó cứ thấy em cầm dao là anh lại sợ. Điều này trái ngược hẳn với những điều anh tưởng tượng về người trong mộng của anh. Anh đã từng ước muốn vợ anh sau này phải nấu ăn ngon, đảm đang việc nhà. Nhưng em là con gái Huế cơ mà(?). Chắc tại vì em được cưng chiều quá. Hừm, chắc sau này có con gái anh nhất định phải đào tạo nó Nữ công gia chánh thật giỏi hihi. Nhưng từ khi yêu anh em đã ý thức lên rất nhiều, em đã mày mò tự học cách nấu ăn. Anh còn nhớ lần sinh nhật anh em đã làm một cái bánh ngọt tặng anh, lúc em mời anh ăn và bảo là mua ngoài quán. Anh vô tư nhận xét sao mà dở thế. Hic, anh đâu biết rằng em đã đầu tư biết bao công sức cho chiếc bánh đó.

Đến bây giờ thì hoàn toàn thay đổi rồi, em món nào em cũng có thể nấu được, mà còn nấu ngon là đằng khác. Nào là bún Huế nè, các món xào nè, chè Huế nè, lại còn nấu cả cơm nếp…Em còn có khả năng làm bếp trưởng đạo diễn cho bữa ăn gần 20 người nữa. Mà ai cũng khen ngon. Anh thật tự hào về em. Em đã thực sự cố gắng hơn 2 năm qua. Em đã thực sự cố gắng vì anh và vì tình yêu của hai ta.

Anh biết tình yêu của chúng ta còn nhiều thử thách phía trước, anh biết thời gian chúng ta ở bên nhau thật là ngắn ngủi. Ngưu lang Chức nữ một năm gặp nhau 1 lần, chúng ta gặp nhau một năm 2 lần. Thế thì khác gì Ngưu lang Chức nữ cơ chứ. Anh biết em cũng buồn nhiều lắm nhưng biết làm sao được. Phải cố gắng thật nhiều đúng không em. Anh tin chúng ta sẽ sớm đoàn tụ với nhau, và em sẽ nấu cho anh những bữa cơm thật ngon. Rồi anh sẽ dẫn em đi dạo Công viên,ngắm biển Odaiba, anh sẽ đưa em lên tháp Tokyo. Anh ước giá mà bây giờ anh thực hiện được những điều đó. Nhưng sớm hay muộn anh sẽ làm những điều anh hứa cho em.

Hôm tiễn em ra sân bay về trường, lòng anh thật buồn biết bao. Một tháng ở bên em thật là ngắn ngủi. Anh muốn thời gian kéo dài mãi. Nhưng thời gian sẽ trôi nhanh thôi,6 tháng nữa chúng ta lại được gặp nhau rồi…

Từ khi yêu em anh cảm thấy mình sống tốt dần lên, anh cảm nhận được giá trị đích thực của cuộc sống. Có thể giá trị cuộc sống đối với nhiều người là lớn lao nhưng đối với anh thì nó là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Từ khi yêu em anh lúc nào cũng muốn nghĩ tốt về người khác, muốn làm điều này điều nọ cho người khác. Có lẽ em đã mang đến cho anh đức tính nhân hậu, mang đến cho anh niềm tin vào cuộc sống. Anh cảm thấy mình thật là may mắn vì Cuộc đời đã mang em đến bên anh. Anh cảm ơn Cuộc đời, cảm ơn em.

Bài viết ngày 19/9/2006 trên WTT.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.